Một lão nhà giàu có ba anh đầy tớ, nhưng mỗi anh một tính, anh thì rất cẩn thận, anh thì rất lo xa, còn một anh thì rất lễ phép. Lão lấy làm đắc ý lắm. Một hôm, cậu con cả lão ngã xuống ao, anh cẩn thận trông thấy, chạy về thưa với chủ:
- Thưa ông, cậy cả nhà ngã xuống ao, xin ông cho phép con đi vớt cậu lên ạ!
Vớt lên được, thì cậu cả đã chết ngoẻo rồi. Lão liền vác gậy đuổi, anh cẩn thận chạy biến. Lão sai anh lo xa đi mua áo quan về liệm. Ðược một lúc, anh này mang về hai cái. Thấy thế ông chủ trừng mắt:
- Tại sao mua những hai cái, thằng kia?
Anh này trả lời:
- ấy, con mua phòng xa, nhỡ cậu hai có chết đuối thì có cái dùng ngay.
Lão lại vác gậy đuổi đi.
Chỉ còn anh lễ phép vẫn được lòng chủ. Một hôm, anh ta cùng một người nữa cáng chủ nhà đi chơi. Ðến chỗ lội bùn ngập đến lưng ống chân mà anh ta vẫn vui vẻ không một lời phàn nàn. Thấy thế ông chủ khen:
- Anh khá lắm, biết chịu khó. Cứ cố đi rồi đến tết ta sẽ may cho bộ cánh.
Vừa nói đến đấy thì anh đầy tớ dặt cáng xuống giữa đống bùn khoanh tay lễ phép nói:
- Con xin đa tạ ông!
Có ba linh hồn bay lên trời. Ở cổng thiên đường, Thánh Pierre chờ sẵn và hỏi họ có chung thủy với bạn đời không? Kẻ thứ nhất thú nhận có vài mối tình ngoài hôn thú. Thánh Pierre nói rằng anh ta sẽ chỉ được cấp một ôtô nhỏ. Kẻ thứ hai nói rằng đã có một đôi lần bị lạm dụng, và bà ta chỉ được một chiếc xe thường. Người thứ ba hoàn toàn chung thủy với vợ nên được cấp cho chiếc xe lớn và sang trọng. Một tuần sau, họ gặp nhau. Thấy người thứ ba đang bừng bừng giận dữ, hai người kia ngạc nhiên hỏi:
- Sao vậy? Xe không ổn à?
- Tôi vừa gặp bà vợ tôi - Anh ta giải thích - Bà ấy... đi patin!
Một người đàn ông trẻ tuổi tìm cách vào phòng tôi theo lối cửa sổ Bà ế chồng hét vào điện thoại.
Rất tiếc, thưa bà
Câu trả lời đáp lại
Đây là đội cứu hỏa. Bà phải gọi đến đồn cảnh sát mới đúng.
Ồ, không đâu.
Bà cố cãi
Tôi cần gọi đội cứu hỏa.
Người đàn ông đó cần chiếc thang dài hơn.
Một bà Chúa có nhan sắc mà tính kiêu ngạo, đi ra chơi phố phường thấy ai trái ý là sai lính bắt đánh liền. Quỳnh lững thững đi chơi, gặp kiệu Chúa. Gần đấy có cái ao bèo. Quỳnh vội vàng chạy xuống cầu ao đứng đá nước chơi.
Chúa biết Quỳnh, thấy chơi lẩn thẩn như thế mới hỏi:
- Ông làm gì đó?
Quỳnh ngẩng lên thưa:
- Tôi ở nhà buồn quá, ra ao đá bèo chơi!
Chúa đỏ mặt tía tai, bỏ đi.
(1) đá bèo: Đọc láy lại
Trên đường phố, hai người đàn ông chửi nhau: -- Mày là đồ con lừa!
-- Tao đang nghe con lừa nói!
Một người qua đường bèn can:
-- Hai ông đều là bà con, chửa nhau làm gì!
Nghe đồn chợ chim - chó ở đường Hàm Nghi đang bày bán ba con vẹt lạ vừa mang từ Hà Nội vào, dân Sài Gòn kéo nhau đi xem đông nghẹt. Nhưng mọi người chỉ xem thôi chứ chẳng ai mua nổi vì người bán “quát” giá quá đắt: con vẹt trắng giá 1.000 đồng [10] , con vẹt xanh giá 5.000 đồng, con vẹt đỏ giá tới 25.000 đồng. Theo lời quảng cáo của người bán, con vẹt trắng biết hô khẩu hiệu, con vẹt xanh biết đọc diễn văn chúc mừng... Một người tò mò hỏi: “Vậy con vẹt đỏ biết làm gì mà giá mắc gấp mấy mươi lần hai con kia?”
“Nó không biết làm gì cả” - người bán lạnh lùng đáp.
“Ủa, không biết làm gì mà dám kêu giá vậy?”
Người bán vẹt thủng thỉnh đáp:
“Nó không biết làm gì thực, nhưng nó là thủ trưởng của hai con vẹt kia.”
Có 3 con chuột ngồi buôn dưa với nhau. Con thứ nhất: Sáng nào tao cũng tập thể dục với bẫy chuột. Con thứ hai: sáng nào tao cũng pha bả chuột với cà phê uống thư giãn. Con thứ 3 rút điện thoại ra... aloo... mèo à?.... 10 Tràng Thi à... okie đợi tý tao lên bây giờ ----->
Một bác sĩ đã theo học chuyên khoa điều trị bệnh ngoài da. Một người bạn hỏi anh ta là tại sao anh lại chọn ngành đó. Anh ta trả lời:
Có ba lý do không thể chê vào đâu được: Người bệnh không bao giờ kéo tôi ra khỏi giường vào ban đêm, họ không bao giờ chết và họ cũng chẳng bao giờ khỏi.
Vợ cằn nhằn: Từ hồi lấy nhau tới bây giờ, tôi làm cái gì ông cũng cản, nào là:
“Đừng mua đồ...”, “Đừng ăn diện...”, nào là “Đừng ngồi lê đôi mách với mấy người hàng xóm...”, tôi chán mấy chữ "Đừng" đó lắm rồi.
Sao chẳng bao giờ ông nói: “Ừ, mua đi em”, “Ừ làm đi em...” Chắc tôi phải dọn về nhà ba mẹ tôi ở quá!