Một bà sơ ngồi nói chuyện với Mẹ bề trên: - Con đã dùng một thứ ngôn ngữ thật kinh khủng trong tuần này và con cảm thấy điều đó là hết sức tệ hại.
- Thế con đã nói vào lúc nào? - Mẹ bề trên hỏi.
- Con đang chơi gôn và con đánh một cú phải xa đến 280 yard, nhưng nó trúng vào đường dây điện thoại chăng ngang đường lăn bóng và rơi thẳng xuống đất sau khi bay chỉ có 100 yard.
- Và thế là con đã chửi thề?
- Không, thưa mẹ bề trên - bà sơ nói - Sau đó, một con sóc chạy ra khỏi bụi rậm và ngoạm lấy quả bóng của con và chạy đi.
- Thế lúc đó con chửi thề à? - Mẹ bề trên lại hỏi.
- Dạ không - Bà sơ đáp - Mẹ biết đấy, khi con sóc chạy đi, một con đại bàng từ trên trời sà xuống, chộp lấy con sóc bằng móng vuốt của nó và bắt đầu bay đi!
- Con chửi thề lúc đó phải không? - Bà sơ lớn tuổi ngạc nhiên hỏi.
- Không, chưa đâu. Khi con đại bàng quắp con sóc bay đi nó bay gần bãi cỏ, và con sóc đã thả quả bóng của con xuống.
- Lúc đó con chửi thề à? - Mẹ bề trên hỏi, bắt đầu thiếu bình tĩnh.
- Không, bởi vì quả bóng rơi trên một tảng đá to, nảy ra khỏi vùng cát, lăn tới vùng cỏ, và dừng lại cách lỗ gôn 6 inch.
Cả hai bà sơ im lặng một lát. Sau đó, Mẹ bề trên buông tiếng thở dài và hỏi:
- Vậy là con đã đánh trượt cú đánh chó chết đó, phải không?
Một hôm, anh Ba cùng anh Năm và anh Đồng đi mua thủ lợn. Trong hàng thịt, có ba thủ lợn lớn bằng nhau. Anh Đồng chọn một cái, phải trả 5 đồng. Anh Ba lấy cái thứ hai, phải trả 3 đồng. Anh Năm mua cái còn lại, chỉ phải trả có 1 đồng. Anh Đồng lấy làm lạ, hỏi người bán: "Tại sao ba thủ lợn lớn bằng nhau mà lại bán ba giá khác nhau?"
Người bán thịt đáp:
"Cái thủ thứ nhất có óc nhưng không có mắt nên giá 5 đồng. Cái thứ hai có mắt nhưng không có óc nên giá 3 đồng. Còn cái thứ ba, chẳng có óc mà cũng chẳng có mắt, giá chỉ 1 đồng thôi. Tôi bán thế là phải giá lắm rồi, còn thắc mắc gì nữa?"
Một người bạn khuyên anh ta: Cậu hãy tìm một cô giống hệt mẹ cậu. Khi đó bà cụ thế nào cũng thích cô ta.
Chàng trai chưa vợ bèn tìm, tìm mãi, cuối cùng kiếm được một cô gái. Anh ta kể với người bạn đã khuyên hôm trước:
Đúng như cậu nói, mình kiếm được một cô từ hình thức đến cách ứng xử, ăn mặc cho đến nấu nướng đều giống mẹ mình. Và cuối cùng đúng như cậu nói, bà cụ thích cô ta.
Vậy chuyện gì xảy ra?
Anh bạn hỏi.
Không có chuyện gì cả.
Chàng độc thân nói.
Nhưng bố mình lại ghét cô ta
Một anh lính nọ phải ra trận vào ngày hôm sau nên tối hôm đó, anh thủ thỉ cùng vợ: "Em à! Ngày mai anh đi rồi, gắng chiều anh một đêm nhé !!!". Khi làm "chuyện lớn" xong, anh thầm nghĩ mình đi ra trận không biết bao lâu mới về mà vợ lại xinh đẹp, trẻ trung nên đâm ra lo lắng. Anh bèn vẽ một người lính đứng vác súng trên đùi vợ cho yên tâm.
Anh đi chẳng bao lâu thì người vợ trẻ không chịu được cảnh buồn tẻ vì thiếu chồng nên rước tình nhân về nhà. Anh tình nhân làm xong chuyện lớn, xóa đi người lính canh súng và vẽ lại một người lính khác cũng đứng vác súng.
Ngày anh chồng trở về, hí ha hí hửng gặp lại vợ mình. Tối đó, anh xem lại rồi quay sang hỏi vợ: "Em à! Người lính lúc trước anh vẽ đứng vác súng tay phải mà, sao bây giờ vác bên tay trái?"
Cô vợ lúng túng trả lời: "Thì vác tay phải mỏi quá, phải đổi sang tay trái chứ sao! Cái đó gọi là đổi gác, anh ạ".
Một hôm, có một anh nhà quê nọ ( tất nhiên là bác Ngây Thơ nhà ta rùi ) mang cả một đàn vịt lên thành phố để bán. Phải hôm được trời thương, anh ta bán rất đắt hàng. Vèo một tí, anh ta bán gần hết chỉ còn lại có mỗi một con vịt. NT nghĩ ngợi:" Hôm nay may mắn, bán hàng nhanh, thôi mình hãy thu dọn hàng về nhà sớm cho vơ con nó mừng. Còn con vịt, mình đem về làm thịt cho bọn trẻ ăn." Nghĩ sao làm vậy, anh ta liền thu dọn hàng đi về nhà. Trên đường về nhà, anh ta đi qua rạp cinema. Từ bé tới lớn, anh ta chưa đi xem cinema bao giờ. Tính tò mò và lại sẵn có tiền trong túi, anh ta muốn vào xem film là như thế nào. Nhưng người xoát vé không cho anh ta đem vịt vào. Nghĩ vứt đi thì tiếc của, anh ta liền giấu con vịt vào trong quần.
Ngồi xem film một lúc, con vịt của anh ta bị nhốt kín quá nên nó khó chịu, đạp mạnh tứ tung. Không biết làm thế nào, anh ta liên mở khoá quần cho cái đầu vịt lên để nó thở.
Ngồi cạnh anh ta là 2 cô gái có kinh nghiệm trên 10 năm ( cũng tất nhiên là sis Don't Believe và sis Wait ). 2 cô vừa xem film vừa ăn bỏng ngô. Xem đến giữa bộ film, một trong 2 cô đột nhiên hét toáng lên làm cả rạp kinh hoàng hốt hoảng chạy ùa ra ngoài tưởng khủng bố. Ra đến bên ngoài, Sis Don't Believe hỏi sis Wait:
- Này cậu bị làm sao thế?
- Trui ui !!! Trong đời hành nghề ( nghề gì nhỉ? ) của mình hơn 10 năm, mình chưa thấy cái nào to nhu cái Me nhìn trong rạp. Nó vừa to vừa dài lông lá xù xì lại có mỏ và còn biết ăn bỏng ngô nữa.!! - Sis Wait hoảng hốt trả lời...
laughing2.gif laughing2.gif dọt lẹ
Một thanh niên cùng cô bạn gái đang đi dạo trên một con đường quê; phía bên kia hàng rào là một cánh đồng đầy hoa dại sặc sỡ. Chàng thanh niên leo qua hàng rào để hái cho cô bạn một chùm hoa. Đột nhiên anh ta trông thấy một con bò mộng đang lừ lừ nhìn mình ở cách đó khoảng chừng sáu, bảy mét. Hơi hoảng một chút, chàng ta gọi một bác nông dân đang đứng ở thửa ruộng bên cạnh: Này con bò này có còn an toàn không ông?
Ồ!
Bác nông dân bảo
Tôi dám chắc là nó an toàn hơn cậu gấp bội vào lúc này đây.
Nhà quý tộc nọ vào rừng để săn bắn. Cùng đi với ông có rất đông bạn bè và vô số kẻ hầu người hạ. Tới một gốc cây lớn, ông thấy trên đó vẽ chi chít các đích ngắm và chính giữa mỗi hồng tâm găm một mũi tên.
Ngạc nhiên, nhà quý tộc thốt lên:
- Nhà thiện xạ vĩ đại này là ai vậy? Phải tìm ra anh ta!
Sau khi tiếp tục đi xuyên rừng thêm vài dặm, đoàn đi săn bắt gặp một cậu bé mang cung tên. Cậu nhận mình chính là cung thủ đã bắn tên lên thân cây.
- Cháu không vẽ đích lên thân cây và dùng búa đóng đinh mũi tên vào hồng tâm đấy chứ? - Nhà quý tộc hỏi.
- Không, thưa ngài. Cháu bắn tên từ cách xa 100 bước. Cháu thề trên những gì thiêng liêng nhất rằng đó là sự thật.
- Thật đáng ngạc nhiên. - Nhà quý tộc thốt lên. - Ta sẽ nhận cháu làm hộ vệ. Nhưng ta cần hỏi cháu một câu, làm thế nào cháu có thể bắn những phát tên tuyệt diệu đến nhường ấy? Cậu bé đáp:
- Trước tiên, cháu bắn tên vào thân cây, sau đó, cháu vẽ hồng tâm xung quanh nó.
Một sếp nọ vốn chẳng am hiểu gì về bóng đá, chẳng bù cho cô vợ trẻ của ông, không bao giờ thấy bỏ trận nào. Một buổi sáng sếp bước vào văn phòng với khuôn mặt như bị ong đốt, ông hỏi các nhân viên nam:
- Các cậu có biết Baggio là thằng nào không?
- Ồ tự dưng sếp lại quan tâm đến bóng đá thế? - Cả đám nhân viên hết sức ngạc nhiên.
- Cô vợ trẻ của tớ cứ ví tớ với thằng đó. Các cậu khái quát vài nét về nó cho tớ nghe.
- Dạ, thưa sếp! Baggio là trung phong nổi tiếng của Ý, đẹp trai, phong độ, kỹ thuật điêu luyện, sút phạt thần sầu, trăm phát trăm trúng, các chị em phụ nữ đều thích.
- Dạ, còn một Baggio nữa, to con nhưng rất “đuội”, không biết làm ăn gì, đụng tí là ngã, không bao giờ đủ sức chơi hết hiệp, vào một tẹo là thở hổn hển rồi bị thay ra…
- Thôi được rồi, chính là nó đấy! Bố láo thật. Không nói chuyện thể thao nữa, các cậu tập trung làm việc đi.
Hai người bạn xa cách lâu quá, tình cờ gặp lại. Mạnh giỏi không anh?
Khá khá! Còn anh thế nào?
Xoàng xoàng.
Công việc làm ăn ra sao? Anh làm nghề cũ hay thay đổi rồi?
Tôi bán bàn, ghế, tủ...
Hay nhỉ! Anh bán được nhiều hay không?
Anh bạn ngập ngừng:
Ơ! Không nhiều lắm. Tôi vừa bán bàn, ghế, tủ của nhà tôi.
Hai ông bạn già vui chuyện, nói giỡn nhau. Một ông bảo: Bát cửu!
Nếu giọng Bắc thì có nghĩa là "8, 9", nhưng theo giọng Nam Bộ thì hơi giống giọng "Bác cẩu", có nghĩa là "Bác chó".
Ông bạn kia không kém phần mẫn tiệp, liền đối lại bằng tiếng Pháp:
Ong đui!
"Ong đui" là onze, douze (11, 12) lại có nghĩa là "ông mù mắt"!
Đúng là bạn già tri kỷ!
Có ông lão nọ gây lộn với hai công an, liền bị đánh túi bụi. Ông lão vừa chống đỡ, vừa la lớn: "Mấy chú coi chừng, tui là bạn học anh Ba đó!"
Một công an nghe vậy có ý sợ, bèn ngưng tay và bảo bạn:
"Thôi, tha cho lão, kẻo lại mang luỵ vào thân đó..."
Công an kia vẫn đánh ông lão. Đánh chán tay, anh ta mới nói:
"Lão nói khoác vậy mà mầy cũng tin! Anh Ba có đi học bao giờ đâu mà có bạn học!"